Friday, 24 December 2010

Lời Ngỏ Giáng Sinh

Lại một mùa Giáng Sinh, lại vẫn tâm trạng bồn chồn, buồn bã và trống vắng.  Đã bao mùa Giáng Sinh, tuổi đời ngày một chồng chất mà vẫn không thoát được tâm trạng này mỗi lần Giáng Sinh....Lòng tự hỏi, bao giờ....đến bao giờ.......

Thiên thần nhỏ của mình ngày nào giờ đã thành một thiếu niên, chững chạc và biết suy nghĩ.....Trời thương mình nên mấy dạo sau này, mình thấy ngày một yên tâm hơn về con trai....Có lẽ được cái này mất cái khác.....

Có lẽ mình đã có đủ những gì mình xứng đáng được có nên trời chẳng cho mình thêm điều mình muốn để thấy lòng ấm áp, để thoát khỏi tâm trạng chơi vơi mỗi lúc Giáng Sinh về....

Con đường mình đi còn rất dài và mình thì không còn trẻ và đủ sức để đợi chờ, để tìm kiếm.......Mình bắt đầu thật sự đặt câu hỏi " có nên dừng ở đây và tịnh tiến?". Nẻo đời muôn ngàn lối, mình luôn chọn lối đi chông gai, mình luôn tự tạo ra những gian khó cho mình.............Có khi nào đến một hôm ngồi xuống, mình sẽ tự nhủ " sao lại thế" hay mình sẽ tự hào, nâng niu và vuốt ve quá khứ của mình........


Quan trọng nhất khi sống là phải cố gắng dù rằng sự cố gắng ấy chưa chắc đã mang lại kết quả mỹ mãn.  Nhưng nếu không sống thật lòng, sống hết mình vì những gì mình mơ ước thì liệu có phải là điều đáng làm???

Giáng Sinh rồi, chúc mọi người an lành, chúc bản thân bình an......


Giáng Sinh 2010 ở Melbourne